Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đương Niên Ly Tao


Phan_29

Ninh Vương hít sâu một hơi, mắng hắn, “Giỏi cho ngươi Lạc Mộ Quyền! Khó trách lúc trước ai cũng nói nói ngươi là Đại Lý Tự Khanh nham hiểm nhất, quả nhiên cáo già, tính toán lòng người không sai chút nào!”

“Vương gia quá khen,” Lạc Bình khiêm tốn nói, “Kỳ thật Vương gia tặng thuốc cho hạ quan, không hẳn không có lợi.”

“Là sao?”

“Gia hương của hạ quan cách kinh thành khá xa, mang thuốc về ít nhất cũng mất hai tháng. Hai tháng này, hạ quan xem ra không thể ở bên cạnh Hoàng Thượng.”

Ninh Vương hồ nghi, “Ngươi thật sự bỏ lại y? Đây là đạo nghĩa trung quân của ngươi?”

“Từ xưa trung hiếu đã khó song toàn, mẫu thân bệnh tình nguy kịch, thân là nhi tử có thể nào không đi? Huống chi hạ quan còn thiếu Vương gia một món nợ nhân tình, hai tháng này, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài.”

“Hừ, hai tháng? Ngươi đoán thế cục trong kinh hai tháng sau sẽ như thế nào?’

“Hạ quan không phải thánh nhân, không có cách đoán trước thế cục.”

“…” Ninh Vương nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy người này thức thời, chẳng biết sao còn cảm thấy bộ dạng hiền hòa và ngoan ngoãn của hắn rất thuận mắt. Nghĩ nghĩ, Ninh Vương hỏi hắn, “Nếu như ta làm Hoàng đế, ngươi có nguyện trung thành với ta?”

Lạc Bình mỉm cười, “Ai có thể cho ta quan to lộc hậu, ta nguyện trung thành với người đó. Hạ quan luôn luôn chích trung vu quân, bất trung vu nhân (chỉ trung với Vua, không trung với người).”

“Ngươi thật là một người thông minh.”

Giọng điệu của Ninh Vương nghe không ra hỉ nộ, đưa tay gọi quản sự, “Lấy một viên ‘Dư Toán’ đến.”

Quản sự lĩnh mệnh lui ra, Lạc Bình khom người nói tạ ơn, “Đa tạ Vương gia thành toàn.”

Ngày hôm sau, Lạc Bình quả thực trình lên chiết tử hồi hương thăm nhà, xin Lại Bộ cho nghỉ phép.

Tiểu Hoàng đế không muốn, tỏ ý giữ hắn lại ngay trên triều, nhưng sắc mặt Lạc Bình rất bi thương, hắn mềm giọng khẩn cầu, lại có các vị đại thần thuyết giáo chuyện báo hiếu, tiểu Hoàng đế không thể không thả người.

Bãi triều, Lạc Bình đang hàn huyên với bào môn (đồng nghiệp), bất giác cảm thấy sau lưng có người nhìn, hắn quay đầu lại, thấy Ninh Vương đang bước lên kiệu, vẻ mặt tựa như có điều suy nghĩ.

Ninh Vương trời sinh tính nghi kỵ, làm người rất thận trọng, khi đó hắn cũng nghi ngờ Phương Tấn hai lòng, đuổi y ra khỏi kinh thành, Lạc Bình đọ sức với hắn vô cùng lao lực. Lần này có cơ hội tạm thời gác xuống trọng trách, coi như tặng cho mình một chuyến nghỉ ngơi.

Gấp ống tay áo, Lạc Bình ho khan hai tiếng, nói với kiệu phu (người khênh kiệu), “Hồi phủ đi.”

Tôn đại nương vừa nghe nói hắn muốn rời kinh, trong lòng thấp thỏm không yên, phải bỏ lại việc làm ăn tại tửu quán để quay về giúp hắn chuẩn bị. Vừa nhìn thấy Lạc Bình, bà đã lớn tiếng giận dữ, “Lão gia, ngài có thể nghỉ ngơi cho tốt một ngày được không? Nhìn cái sắc mặt ngài kìa, sắp bệnh đến nơi rồi đó!”

Lạc Bình khoát tay, “Không có việc gì.”

“Làm sao mà không có việc gì được? Lúc nãy vừa về, ngài ho có ngừng đâu!”

“Đó là hôm qua gặp chút gió lạnh thôi, “Lạc Bình trấn an, “Tốt xấu gì ta cũng biết đôi chút y thuật sơ sài, thân thể của mình ta tự hiểu được, Tôn đại nương đừng lo.”

Tôn đại nương biết hắn cố chấp, thật sự chẳng có cách nào, chỉ đành giúp hắn thu dọn hành trang, dặn dò hắn lên đường cẩn thận, có gì khó chịu phải lập tức đi khám đại phu, ngàn vạn lần đừng chữa được cho mẫu thân thì chính mình lại đổ bệnh.

Lạc Bình cười nói, “Nào có nghiêm trọng như vậy.”

“Báo cáo! Tướng quân, lương thảo mới đã đến, đủ dùng hết mùa đông này!”

“Báo cáo! Tướng quân, Bắc khấu vẫn bế môn bất xuất (đóng cửa không ra)! Trong thành thỉnh thoảng vọng đến tiếng sắt đá va đập, chưa tra được bọn chúng đang làm gì!’

“Biết rồi.” Chu Đường cho trinh sát lui, quay lại hỏi bốn người đang ngồi, “Các ngươi nghĩ xem, lúc này nên lui giữ hay nên cường công?”

Giám quân nói, “Nếu đã lui giữ lâu như vậy, chi bằng cứ tiếp tục tĩnh quan kỳ biến (im lặng theo dõi biến động) đi. Bọn chúng án binh bất động, hiển nhiên là đang làm trò quỷ, muốn dụ chúng ta công thành. Nếu lúc này cường công, chẳng phải nhẫn nại trước đây sẽ công khuy nhất quỹ (thất bại trong gang tấc) sao?”

Đình Đình vẫn mãnh liệt đề nghị cường công, ngay từ đầu cậu đã chủ trương cường công, “Quan tâm bọn chúng làm cái quỷ gì, ngồi đây chờ chúng ra tay trước tựa như sợ chúng vậy! Phải thừa thắng xông lên, giết cho chúng chạy về Bắc Lăng!”

Chu Đường chưa tỏ thái độ gì, y hỏi Phương Tấn, “Quân sư thấy sao?”

Phương Tấn cười nói, “Cường công.”

“Không phải trước đây quân sư phản đối sao?”

“Hiện giờ đã khác. Lúc ấy ta lo lắng các tướng sĩ không thích ứng được cái rét nơi này, dễ xảy ra sơ suất, lại lo lắng triều đình tại thời khắc mấu chốt sẽ cắt xén lương thực, một khi xâm nhập địa bàn Bắc Lăng khai chiến, rất có khả năng quân lương không đủ ăn.”

Chu Đường híp mắt, “Cắt xén lương thực? Tại sao quân sư lại có băn khoăn như vậy?”

Phương Tấn cũng không gạt y, “Khi ta dẫn bộ hạ cũ từ Việt Châu tới đây, từng nhận được một phong thư của Mộ Quyền huynh, trong thư nói: Kinh trung lương hướng khủng sinh biến, quân trận đắc chí mạc trường khu (lương bổng trong kinh đang biến động, quân trận đắc chí chớ vội vàng). Ta nghĩ Mộ Quyền huynh giao thiệp rộng với quan viên trong kinh, dự liệu được việc gì đó, nên cố ý nhắc nhở chúng ta.”

Y cũng mặc kệ sắc mặt Chu Đường sau khi đề cập tới Lạc Bình có bao nhiêu khó coi, nói thẳng, “Lại nói Mộ Quyền huynh, mặc dù không thể chiến đấu, nhưng vẫn quyết thắng từ ngàn dặm xa xôi, bản lĩnh phòng hoạ cho sự việc còn chưa xảy ra, thật sự khiến người ta bội phục. Bất quá hiện nay lương thảo ổn thỏa, không cần lo lắng nhiều. Mông Tô Đáp hiển nhiên chỉ đang ra vẻ, thay vì thụ động chờ đợi, không bằng chúng ta chủ động công thành, ép bọn chúng phải lộ mặt.”

Chu Đường hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tấn, cố áp chế khó chịu trong lòng, “Quân sư nói đúng cực kỳ, bổn tướng quân cũng không muốn tiêu phí thời gian với bọn chúng thêm nữa. Lương thảo tới đây một đợt lại một đợt, ăn hết mà không đánh giặc, nuốt trôi được sao?! Không bằng đánh một trận cho sớm xong xuôi, nói không chừng còn kịp về ăn tết, Giám quân cũng có thể trở về phục mệnh.” Y cũng có thể trở về giáo huấn cái người cứ luôn tự cho mình là đúng kia!

Vài tham tướng lập tức gật đầu nói trận này phải đánh cho thống khoái, vừa kịp lúc, bọn họ cũng đều muốn mau được lĩnh chút quân công, nhanh còn kịp về nhà đón tết với vợ con.

Chu Đường đứng dậy, “Truyền lệnh! Lập tức chỉnh quân, ngay hôm nay công thành!”

“Rõ!”

Lúc ra khỏi doanh trướng, Đình Đình nhỏ giọng nói thầm với Phương Tấn, “Phương tiên sinh, ngài không thấy cái mặt thúi um của y sao? Mật thư của Lạc tiên sinh mà ngài cũng dám nói cho y nghe?”

“Sao lại không dám?”

“Lần trước một tiểu binh trong doanh (tiểu đoàn) của ta vô tình nói đến chuyện Lạc tiên sinh phá một kỳ án, ngay lập tức lĩnh luôn năm mươi quân côn, bị đánh kêu la thê thảm vô cùng, ai cầu tình giùm cũng không được.”

Phương Tấn mở quạt ‘Phạch’ một tiếng, “Y không dám đánh ta, có giận thế nào y cũng không dám.”

Đình Đình ngạc nhiên hỏi, “Vì sao?”

“Bởi vì y có việc phải xin ta.”

“A? Việc gì vậy?”

Phương Tấn cười nhưng không nói.

Hai người tán dóc đến đây, phía sau chợt truyền tới giọng nói ủ ê của Chu Đường, “Quân sư lại đây.” Nói xong, y đi thẳng vào doanh trướng của Phương Tấn.

Phương Tấn gấp quạt, “Tuân mệnh.” Lúc gần đi còn nhỏ giọng chỉ điểm cho tiểu đồ đệ đang mù tịt, “Có người nhung nhớ tựa mũi tên bay, sờ thì không tới, nhưng được nhìn một cái cũng đủ tốt rồi.”

Trong trướng, Chu Đường đi thẳng vào vấn đề, “Thư của hắn đâu?”

Phương Tấn nói, “Mộ Quyền ngàn dặm truyền tin đến Việt Châu cho ta, tất nhiên là thư tín cá nhân, Tướng quân không có tư cách xem đâu.”

Chu Đường nhịn không nổi, đập bàn cả giận nói, “Hắn có cái gì mà ta không thể xem?! Ta bảo ngươi lấy ra đây!!!”

Phương Tấn không thèm nhìn y cáu giận, ngược lại còn chuyển sang dáng vẻ sư phụ, “Đại chiến sắp tới, ngài chỉ vì một bức tư mà đập bàn với ta, thiếu kiên nhẫn như vậy, sao hắn có thể yên tâm được!”

Chu Đường hừ lạnh, “Chuyện của ta và hắn, khi nào thì đến phiên ngươi chõ mồm vào?!”

Phương Tấn nhìn y giận đến đỏ cả mắt, thở dài, “Không phải không cho ngài xem, nhưng phải chờ ngài tỉnh táo lại đã. Bức thư đó hắn cũng nói ta không được đưa cho ngài, chính là vì sợ ngài nhất thời mất khống chế, phá hủy đại cục.”

Chu Đường ngây người.

Đúng vậy, y không hiểu nổi vì sao thư của Lạc Bình lại gửi cho Phương Tấn mà không phải gửi cho y. Dù y có giận thế nào thì cũng vẫn nghe lời hắn mà… Cùng lắm y chỉ xé thư, sau đó dán lại thôi…

“Mộ Quyền suy nghĩ nhiều lắm, nơi chốn lo liệu cho ngài, quả thật có chút tự cho mình là đúng. Nhưng đó thường thường là bệnh chung của mỗi mưu thần (hạ thần tham mưu), ngài không thể trách hắn.”

“Ta đâu có trách hắn,” Chu Đường mím môi nói, “Ta chỉ… quá nhớ hắn.”

“Ta biết, ta…” Phương Tấn thoáng xúc động, cố gắng nuốt xuống từ ‘cũng’ đã sắp rời khỏi miệng, “… Ta muốn nói với ngài điều này, không phải là hắn nhẫn tâm. Chuyện cần làm của ngài bây giờ chính là tự ngài phải tôi luyện cho tốt. Có hắn ở bên cạnh ngài, ngài cứ mãi không thể phát huy được. Hắn biết ảnh hưởng của mình đối với ngài, biết khi nào thì nên cùng ngài, khi nào thì nên rời đi. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đã là hiền thần mà ta không thể nào theo kịp.”

“Vậy vì cái gì mà hắn không thẳng thắn với ta? Trong mắt của hắn, chẳng lẽ ta không biết nói lý sao?”

“…” Phương Tấn rất muốn gật đầu. Chu Đường trước mặt Lạc Bình chính là một tiểu vô lại, vĩnh viễn xúc động lớn hơn lý trí, có đạo lý thì hiểu thông được, có đạo lý thì chết sống cũng không chịu thông. Phương Tấn là người ngoài, nhìn vào có thể thấy rõ hơn ai hết.

“Thôi, ngài tự xem thư của hắn đi.”

Phương Tấn đưa thư cho Chu Đường.

Nội dung vẫn ngắn ngủn như cũ, đầu tiên là nói chuyện lương thực, thứ hai là nói chuyện Nam Sơn quân nhập biên, thứ ba là…

Từ thứ ba trở đi, mỗi một câu, đều là nói về y —-

Vương gia tuổi trẻ khí thịnh, rất dễ bị khích tướng, nếu y lỗ mãng làm việc, mong Trọng Ly huynh cố gắng khuyên can.

Nếu Vương gia vì chuyện của ta mà để bụng, cứ mặc y hận đi, đừng bào chữa hay cầu tình cho ta, miễn để y phân tâm.

Bắc Lăng giá rét, cần phải nhắc Vương gia chuẩn bị nhiều xà du cao (cao rắn), phân cho các tướng sĩ, lợi chiến, lợi quân tâm.

Sau khi thắng trận, đó sẽ là lúc trong kinh đại loạn. Việt Vương dẫn quân trở về, cần phải làm ba sự kiện…

Chu Đường đọc tới đây, đột nhiên kinh hãi.

Giấy trắng mực đen rõ ràng viết:

Ám sát Giám quân, thanh quân trắc, cầm vương. (Ám sát Giám quân, thanh lọc quân đội, bắt giữ vua)

Y không khỏi nhẹ thở ra một tiếng. Chờ y đọc xong, Phương Tấn lập tức đốt bỏ lá thư.

Khi Chu Đường hồi phục lại tinh thần, tờ giấy kia đã thành tro bụi.

Trên thực tế, y quả thật từng có tính toán như vậy, chỉ là đến giờ y vẫn chưa thể hạ được quyết tâm, y cũng không biết liệu sẽ có thời cơ thích hợp hay không. Nay có lời này của tiểu phu tử, trong lòng y đã kiên định, nhưng… “Hắn ở kinh thành…”

“Hắn ở kinh thành, chờ Tướng quân chiến thắng trở về.”

Chu Đường tự mình dẫn quân, dồn Bắc Lăng quân đến dưới chân tường thành Cự Mộc Trùng, binh lính tới cổng thành bị tên bắn xuống. Đại Thừa quân mặc dù không có thần binh lợi khí, nhưng sĩ khí dũng mãnh vô cùng. Chiến đấu hai ngày đã kiên cường phá được cổng thành.

Mấy trăm quân địch tử nạn trên cổng thành, bên dưới cổng thành cũng là máu tươi một cõi.

Hai phe liều chết quyết chiến, cuối cùng Chu Đường giành thắng lợi.

Chu Đường phấn chấn, giơ kiếm thét to, “Các tướng sĩ! Theo ta tiến vào thành! Ai lấy được đầu Mông Tô Đáp, ta sẽ phong tước phong hầu! Bản Tướng quân quyết không nuốt lời!”

“Giết ! ! !” Tướng sĩ nhiệt huyết dâng trào, ùn ùn xông vào bên trong thành.

“Tướng quân chậm đã!” Phương Tấn giục ngựa theo sau, nhưng Chu Đường đã dẫn đầu vào thành, gọi cũng không quay lại. Trong lòng y bắt đầu không yên, chỉ sợ điều Lạc Bình e ngại sẽ thành sự thật, Vương gia thật sự quá lỗ mãng!!

Cổng thành dễ bị phá vỡ như thế, tất nhiên bọn chúng đang chờ “Gậy ông đập lưng ông”!

Phương Tấn thúc vào bụng ngựa, vội vàng muốn tiến đến khuyên can, nhưng vừa mới vào thành, thình lình nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Khí giới hỗn loạn phóng ngang qua đỉnh đầu y, trong nháy mắt, trước mặt y toàn là máu tươi tanh tưởi, chỉ kịp hô to một tiếng, “Tướng quân cẩn thận!”

Chu Đường cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, quay đầu lại nhìn lên, một mũi tên bằng sắt đang lao về phía y, chóp mũi tên nhọn hoắt loé sáng phản chiếu trong mắt y.

Tốc độ bắn quá nhanh, y khó khăn lắm mới nghiêng được thân mình, cấp tốc nâng Thốn Tuyết lên chắn. Thốn Tuyết vốn là lợi kiếm đúc từ Hàn Huyền Thiết, theo lý thuyết thì dù đỡ không được, cũng phải đánh lệch được đường tên bay. Chẳng ngờ mũi tên kia còn cứng hơn nhiều so với Hàn Huyền Thiết…

Bên tai Chu Đường truyền đến âm thanh Thốn Tuyết gãy đôi, tựa như biểu thị cho điều gì đó.

Khi lưỡi kiếm gãy rơi xuống tuyết, cũng là lúc mũi tên xuyên qua ngực Chu Đường.

“Chu Đường ! ! !” Đình Đình ở gần đó sợ đến sững người, bật thốt lên tiếng gọi tên y như ngày nào.

Các tướng sĩ Đại Thừa nhìn thấy cảnh này cũng đều choáng váng — Chủ tướng ngã ! ! !

Chu Đường bị chấn động quá lớn xung quanh hất xuống ngựa, nhìn thấy màu máu đỏ tươi chiếu vào trước mắt.

Máu của chính mình, trước mắt của chính mình.

Ý thức mơ hồ, y nghe có người thét lên tên của y.

Người nọ đã nói, về sau ngươi sẽ bước lên đỉnh thiên hạ, tên của ngươi sẽ trở thành điều kiêng kị của tất cả mọi người, ta cũng không ngoại lệ.

Người nọ đã rất lâu rồi chưa gọi y như vậy, nếu hắn cứ gọi y là “Tiểu Đường” thì thật tuyệt làm sao.

Giữa cơn loạn lạc, âm thanh mỏng manh của Chu Đường bị chôn sâu dưới tầng tuyết đỏ thẫm.

Vẫn là giọng điệu ‘trang khả liên’ và ‘sái vô lại’ khi nào.

“Tiểu phu tử, ngươi thật sự… Bỏ mặc ta sao?”

Chương 49:Ly Nhân Quy (Người xa về) (Thượng)

Cựu Thành Bắc Lăng bị công phá, nhưng quân đội Đại Thừa không thể tiến trú (tiến vào chiếm đóng), cũng không thể lấy được thủ cấp của Mông Tô Đáp, càng mất tinh thần hơn chính là, chủ tướng bị trọng thương.

Định Bắc quân mất đi tướng soái, nhất thời rối loạn, có người đỏ mắt muốn báo thù, có người mờ mịt nhìn quanh, sợ hãi không biết tên bắn tới từ chỗ nào, đại quân lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Phương Tấn biết lúc này không phải thời điểm ham chiến, sau khi Chu Đường bị mũi tên sắt bắn trúng, y lập tức chỉ huy đại cục, dẫn người xông lên cao lầu, chém giết cung thủ trên đó, chặt đứt nỏ lớn của bọn chúng.

Nỏ và tên đều là Hàn Huyền Thiết đã qua tinh luyện, hiển nhiên Bắc Lăng lui về thành cố thủ là để rèn luyện binh khí có lực công kích xa. Trong lúc hấp tấp, bọn chúng cũng không chuẩn bị được nhiều, cự nỏ chỉ có hai cái, cùng với một túi tên không đến mười mũi, không thể gây nên thiệt hại quá lớn, nhưng trên chiến trường, chỉ cần có một mũi tên bắn trúng tướng soái chủ lực, là đã có thể mang đến đả kích trí mạng cho địch nhân.

“Đình Đình, bảo hộ Tướng quân rời thành!”

“Rõ!”

Trường thương của Đình Đình quét ngang thành một vòng tròn, đánh ngã một loạt binh lính Bắc Lăng. Cậu cẩn thận nâng Chu Đường lên ngựa, sau đó dũng mãnh lao nhanh ra khỏi thành, kẻ nào chắn đường đều phải chết.

Phương Tấn lớn tiếng hạ lệnh, “Tướng quân có lệnh! Toàn quân lập tức bỏ thành hồi doanh!”

“Tuân mệnh!”

Quân lệnh như sơn, các tướng sĩ đã được quản giáo cùng huấn luyện rất nghiêm khắc, lúc này chia làm ba đội ngũ, một công, một thủ, một mở đường. Vừa lui vừa đánh, nhanh chóng rời khỏi thành.

Trở lại Kim Qua nguyên, cự nỏ của Bắc Lăng đã được sửa chữa, Mông Tô Đáp tự mình đốc chiến, những mũi tên sắt lại nhắm vào các mãnh tướng Đại Thừa. Vì khoảng cách quá xa nên không thể chống đỡ, hai mũi tên bắn trúng hai đại tướng của Đại Thừa.

Cả hai người đều không kịp né tránh, một người bị bắn vào giữa lưng, mất mạng ngay tại chỗ, một người bị bắn trúng xương đùi, đau đến lăn xuống khỏi lưng ngựa, may mắn được phó tướng dìu lên mới thoát khỏi cái chết.

Một mũi tên phóng về phía Phương Tấn. Tiếp thu bài học của Chu Đường, y không dám giơ kiếm ngăn chặn, lập tức xoay đầu tránh sang ngang. Một trận kình phong sượt qua mang tai, khiến cho cả người y phát lạnh.

Vất vả thoát khỏi tầm bắn, Phương Tấn quay đầu lại, nheo mắt nhìn về phía xa xa.

Sống chết của các tướng soái ở ngay trước mắt, lúc này y lại nghĩ tới một sự kiện khác.

Chu Đường trở lại nơi đóng quân, tuy đau đớn vô cùng, nhưng vẫn còn giữ được ý thức.

Đình Đình xuống ngựa trước, sau đó quay lại muốn dìu y, bị y lập tức đẩy ra —- y muốn tự mình xuống ngựa.

Khuôn mặt y trắng bệch, tay chân vì mất máu mà kiệt sức run rẩy, đứng cũng không vững. Đình Đình thật sự không đành lòng, cậu muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bị Phương Tấn ngăn lại, “Để y tự đi, y không thể ngã xuống lúc này.”

Chu Đường là trụ cột của toàn bộ Định Bắc quân, dù có trọng thương, y cũng tuyệt đối không thể tỏ ra suy yếu trước mặt binh lính.

Đình Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại quay sang nhìn Chu Đường chậm rãi bước từng bước, máu tươi của y đã nhuộm đỏ bờm ngựa. Y bưng lấy vết thương, dựa vào hông ngựa, cố hết sức nói, “Định Bắc quân nghe lệnh!”

“Rõ!”

Theo âm thanh lên xuống của y, Định Bắc quân lần đầu đại bại cùng nhau quỳ xuống, mùi máu tanh sắt rỉ tràn ngập trong quân doanh, lòng ai cũng cực độ nặng nề.

“Bắc khấu chưa diệt, bổn tướng quân quyết sẽ không chết!” Chu Đường mặc dù thở dốc nặng nề, nhưng giọng nói cực kỳ kiên định, vô hình trung đã tạo niềm tin cho mọi người, “Trong lúc ta dưỡng thương, sự vụ lớn nhỏ sẽ do quân sư toàn quyền quyết định, nghe rõ hay không?”

“Rõ!”

Chu Đường sức lực đã kiệt, gọi Đình Đình dìu y vào trướng.

Vừa mới vào doanh trướng, Chu Đường đã đổ nhào lên người Đình Đình, miệng vết thương trào ra máu nóng ướt sũng áo giáp, khuôn mặt y trắng nhợt, thần trí cũng không còn tỉnh táo.

“Tướng quân!” Đình Đình hoảng loạn, nhưng cậu không dám quá lớn tiếng.

Trước khi Chu Đường hôn mê còn gắng sức nhắn nhủ mấy lời đứt quãng, Đình Đình phải cẩn thận lắng tai nghe mới hiểu hết được.

Y nói, “… Thốn Tuyết… Tiểu phu tử… Đến…”

Chu Đường hôn mê liên tục trong sáu ngày. Ba ngày đầu, quân y phải sứt đầu mẻ trán mới miễn cưỡng rút ra được mũi tên Hàn Huyền Thiết. Nhưng sau đó Chu Đường vẫn không tỉnh lại, thân thể còn không hề có dấu hiệu hồi phục.

May mắn là thời tiết giá lạnh đã giảm bớt đôi phần tốc độ máu chảy, nếu không thì mũi tên này sẽ lấy đi lượng máu mà không người thường nào có thể chịu được. Chỉ có điều tuy tên đã được rút ra, nhưng quân y vẫn lo lắng như cũ.

“Mũi tên không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng Hàn Huyền Thiết quá cứng và sắc nhọn, lực tên bắn cũng quá mãnh liệt, sức người thường không thể chống đỡ. Miệng vết thương bên ngoài của Tướng quân không lớn, nhưng đã chấn thương tới phế phủ, xương sườn cũng đứt gãy. Nếu điều kiện bình thường thì nối xương cũng tốt, nhưng hiện giờ Tướng quân mất máu quá nhiều, chỉ sợ khó có thể chịu đựng được…”

Quân y còn liên miên chưa dứt, ngoài trướng lại truyền đến tiếng thông báo, “Quân sư, Giám quân cầu kiến.”

Đình Đình nổi giận, “Giám quân này thật đáng ghét!! Ngày nào cũng phải tới vài lần!”

Phương Tấn ra hiệu cho cậu chớ lên tiếng, còn mình thì ra ngoài tiếp chuyện Giám quân thật lâu. Sau khi đuổi gã đi được, y quay lại trướng nói, “Giám quân cũng là trách nhiệm cả thôi. Gã muốn biết thương thế của Tướng quân thế nào, để còn kịp hội báo cho tiểu Hoàng đế ở kinh thành. Nếu Tướng quân chết thì điều một Tướng quân mới đến, hoặc là triệu hồi Tướng quân trở lại kinh thành dưỡng thương.”

“Lúc đó gã làm bộ tín nhiệm Tướng quân vô cùng cơ mà?! Giờ người còn chưa chết, gã đã vội vã báo tang?!” Đình Đình nhìn Chu Đường tiều tụy, trong lòng lo lắng, giọng điệu tự nhiên cũng khó chịu.

“Chuyện của gã, chúng ta cứ kệ đó đi.” Phương Tấn vỗ vỗ vai tiểu đồ đệ, “Thương thế của Tướng quân phức tạp, tạm thời chưa kết luận được gì. Tiểu Hoàng đế cũng chưa cần quan tâm, việc cấp bách trước mắt là…”

“Là gì?”

“Tướng quân hạ hai mệnh lệnh cho chúng ta, một là tìm Thốn Tuyết về, hai là gọi Lạc Bình tới. Thốn Tuyết gãy ở Cựu Thành, tạm thời không lấy về được, nhưng Lạc Bình thì có thể gọi tới, chỉ không biết tới có kịp không.”

“Ý của Phương tiên sinh là, không báo cho Hoàng Thượng, nhưng phải báo cho Lạc tiên sinh?”

“Không sai, nếu hắn có thể đến, không chừng Tướng quân cũng qua khỏi luôn.” Phương Tấn nửa đùa nửa thật nói.

“Vậy ta lập tức phái người đi thỉnh!”

“Không cần, hôm y trúng tên bị thương, ta đã phái người thông báo rồi.”

Người Phương Tấn phái đi không gặp được Lạc Bình.

Mấy ngày sau có chim ưng đưa thư về nói, Lạc đại nhân hồi hương thăm người thân, không ở kinh thành nữa.

Đình Đình kêu lên, “Hỏng rồi! Sao lại không đúng lúc thế này?!”

Vẻ mặt Phương Tấn lại rất thản nhiên, chỉ ngắm nghía chiếc quạt trong tay, không rõ đang suy nghĩ gì.

Đình Đình nóng nảy, “Tướng quân càng ngày càng suy yếu rồi, đại phu nói đã nhiều lần hấp hối, làm ta sợ gần chết! Bắc Lăng lại rục rịch muốn tới công thành. Không thể đợi được nữa, hay là Phương tiên sinh hạ lệnh đi, để ta mang quân đi công thành!”

Phương Tấn nói, “Đợi thêm mấy ngày nữa. Lúc này công thành, thiên không thời, địa không lợi, nhân không hoà, hạ sách.”

“Nhưng mà…”

“Hắn sẽ đến.” Phương Tấn ngắt lời, “Người Lạc Mộ Quyền muốn đi thăm, còn có thể là ai được nữa.”

Đình Đình chưa kịp phản ứng, ngoài trướng đã truyền đến một tiếng thông báo, “Quân sư, có một người tự xưng là lão bản tửu quán, nói muốn tìm ngài đòi tiền nợ…”

Phương Tấn mỉm cười, “Cho hắn vào đi.”

Màn trướng vén lên, một nam tử tóc đen còn vương tuyết trắng bước vào, hắn khoác trên mình áo lông mỏng màu trắng, hai má trắng nõn còn hơi ửng hồng. Mặc dù nhìn không quá xuất sắc, nhưng khuôn mặt hắn tựa như bạch ngọc, đôi con ngươi trong như làn nước, khiến cho lòng người cũng tĩnh lặng theo.

Phương Tấn gõ quạt một cái, “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.”

Lạc Bình ngạc nhiên một chút, sau đó lắc đầu thở dài, “Thế gian này, người hiểu ta nhất chính là Trọng Ly huynh.”

Phương Tấn nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Mộ Quyền gầy đi không ít.”

Lạc Bình nói, “Đường xa mệt nhọc mà thôi…”

Nói đến đây thì bị cắt ngang, Lạc Bình che tay áo ho liên tiếp, ho đến không ngừng lai được, hắn hổn hển thở, hai má càng thêm đỏ hồng.

Vẻ mặt Phương Tấn trầm xuống, “Huynh bị bệnh?”

Lạc Bình nhìn y, nhận lấy chén trà Đình Đình dâng lên, nén ho uống một ngụm, không đáp lời.

Phương Tấn không thể nhịn được nữa, muốn tiến tới xem xét hắn cho kỹ, lại bị hắn lảng tránh, “Ta không sao, cảm lạnh chút thôi, vết thương của Vương gia quan trọng hơn. Đình Đình, đi lấy một chén nước ấm đến đây.”

Đình Đình nghe lời đi rót nước, Lạc Bình bước tới bên giường Chu Đường, lấy trong ngực ra ‘Dư Toán’, hắn nói, “Vốn định để người thay ta đưa thuốc tới, ai ngờ vấp phải một ít khó khăn, tóm lại là trì hoãn.”

Phương Tấn chua xót trong lòng, “Huynh vì y đến mức như thế…”

Lạc Bình thoáng ngừng lại, “Trọng Ly, ta và huynh bất quá chỉ là hai quân cờ giữa một bàn cờ, chết sống không quan trọng, nhưng Đại Thừa không thể không có y.”

“Huynh đến tột cùng là vì y, hay là vì Đại Thừa?”

“…”

Đến tận khi Đình Đình lấy nước quay về, Lạc Bình vẫn còn chưa đáp lời Phương Tấn.

Phương Tấn điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn viên thuốc trong tay Lạc Bình, hỏi, “Đây là cái gì?”

“Thuốc trị thương của Tây Chiêu, do Quốc sư làm ra, nói là thuốc tiên cũng chưa đủ. Tuy rằng không thể để làm y lập tức khỏi hẳn, tốt xấu gì cũng có công hiệu nối xương liền gân, bảo vệ sinh mệnh y là hoàn toàn có thể.”

“Ừ, huynh sẽ không bao giờ hại y.”

Phương Tấn dùng mắt ra hiệu cho Đình Đình rời trướng.

“A…”

Một tiếng thở dài, Lạc Bình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Chu Đường. Vừa nãy nói chuyện hắn còn trấn định, hiện tại các ngón tay lại nhẹ run run.

Khuôn mặt xám xanh tiều tụy này thật sự là của Tiểu Đường?

Hắn bàng hoàng. Trong cả hai cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y yếu ớt như vậy. Kiếp trước, khi gặp lại nhau, y còn có tinh thần mắng hắn, nói muốn bắt hắn cùng đi, sao hiện giờ hơi thở lại mỏng manh như vậy? Đến tay cũng không nhấc lên được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .